Snack's 1967

↓Cuối trang [HOME] [MENU 2]

Trời lại mưa, những giọt mưa trĩu nặng như đè nén tâm hồn tôi, nó khiến tôi bỗng thấy lạnh mặc dù đang là mùa hè. Hôm nay là ngày định mệnh của tôi, và cũng ngày này của 19 năm trước mưa rất to. Mưa như trút hết nước xuống và trơ lại chi còn màu xanh của da trời. Đã 19 năm rồi ngày định mệnh đó như được tái hiện 1 lần nữa. Và ngày hôm nay trời đã mưa, cơn mưa tuy chưa đủ lớn nhưng cũng khiến tâm hồn tôi tê dại, với 1nỗi buồn dưng dưng...

- Tôi tỉnh giấc, vừa mở mắt ra tôi chợt kinh ngạc khi thấy ngoài trời đang mưa, ngày hôm qua vẫn còn nắng như thiêu như đốt vậy mà hôm nay trời lại mưa. "Mưa" tôi ghét trời mưa lắm rồi, mặc dù trước đây tôi rất thích trời mưa. Mưa cho cây non thêm sức sống, cho cuộc sống như được tắm gội, sau những ngày nắng tất bật rộn ràng, cho những nóng lực của mùa hè vơi bớt. Và cũng khiến tôi chạnh lòng khi đứng trước trời mưa.
Trước kia mỗi khi trời mưa tôi lại ngồi ngắm những hạt mưa rơi, tôi thường thả hồn với mưa và làm thơ, cũng đôi lúc tôi ko làm gì cả,chỉ nhìn mưa mà thôi. Ko biết tại sao tôi lại thích trời mưa như vậy? Phải chăng là ngày định mệnh của tôi trời đã mưa nên khiến tôi thích mưa đến như vậy. Ngày định mệnh đó là ngày tôi cất tiếng khóc chào đời. Tôi gọi đó là ngày định mệnh thực ra là cũng có lý do. Đã từ lâu rồi gần đến sinh nhật tôi trời lại mưa. Vì vậy tôi mới gọi đó là ngày định mệnh.

Sinh nhật tôi năm trước trời cũng mưa rất to,và cũng là ngày Rằm tháng 7 (tức ngày xoá tội vong nhân). Tôi nghĩ ngày hôm đó sẽ là ngày sinh nhật vui nhất. Thế mà đó lại là sinh nhật buồn nhất của tôi. Chẳng ai nhớ đến sinh nhật tôi, tất cả mọi người chẳng ai nhớ. Lúc đó tôi rất buồn,tại sao tại sao chẳng ai nhớ sinh nhât tôi chứ. Bố mẹ bạn bè chẳng ai nhớ cả, thế là tôi lại lặng lẽ ngồi nhìn trời mưa. Đang thả hồn trong mưa tôi chợt nghe thấy chuông tin nhắn. Tôi mừng thầm trong lòng đã có người nhớ đến sinh nhật của tôi. Mở tin nhắn ra tôi rất bất ngờ và ngạc nhiên. Đó là em người con gái tôi đã từng yêu, tôi và em đã giận nhau được 2tuần rồi. Vậy mà em vẫn nhớ đến sinh nhật của tôi...


("Tôi và em quen nhau cũng rất tình cờ, tôi vốn là 1người rụt rè nhút nhát mỗi khi nói chuyện với con gái, vậy mà tôi lại quen được em. Có lẽ duyên số đã đưa em đến với tôi, không nói em là định mệnh của tôi nhưng tôi coi em là "duyên". 1chữ duyên tôi đã nắn nót viết trong lòng từ lúc em bước vào cuộc sống của tôi. -Một buổi chiều, tôi đang đạp xe 1mình trên đường về nhà. Bỗng có tiếng nói từ phía sau cất tiếng chào. Tôi quay đầu lại thì ra là 1người con gái tôi chưa 1lần trò truyện. Tuy tôi biết em, và có thể em cũng biết tôi nhưng chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau. Con đường về nhà tôi có đi qua nhà em. Và từ buổi đầu tiên tôi trò truyện đó tôi và em đã quen nhau. Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao em lại muốn quen tôi. Tôi vốn là người rất bình thường chẳng có gì nổi bật cả vậy mà tôi đã quen em. Câu hỏi đó cứ in trong suy nghĩ của tôi. Hôm đó đi học về tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời, nhưng rồi tôi chợt nghĩ lại đã có lần tôi vô tình đã giúp em. -Đó là vào 1buổi tan học tôi và nhóm bạn cùng nhau đi về, lúc đó em cũng đi ở phía sau -Em cũng là 1người được nhiều người để ý tới trong đó có mấy đứa bạn tôi cũng đang muốn làm quen với em. Thấy em đi phía sau mấy đứa đi xe hàng ngang ra đường không cho em đi. Tôi vốn ko thích trêu con gái nên cố tình đi ra lề đường mặc cho mấy đứa làm gì thì làm. Thế rồi em đã qua được từ chỗ tôi. Ngoài lề đường có khoảng chống rất rộng đủ để cho em vượt qua,thế là tôi để cho em qua. Mấy đứa bạn lúc đó trêu tôi. "mày định anh hùng cứu mỹ nhân à" Thực ra tôi đâu có ý gì. Chỉ là vô tình tôi đã giúp em thôi. Có thể vì lần đó mà em đã chào tôi. Đó cũng là tình cờ, càng tình cờ hơn khi 1lần khác tôi gặp em ở ngã 3. Lúc đó em và tôi cùng đứng đó chờ bạn. Và thế là từ đó tôi quen em và nói chuyện với e. Tôi và em bắt đầu thư từ qua lại từ lúc đó. Tình cờ hơn nữa khi tôi biết em là bạn học từ thuở nhỏ với thằng bạn tri kỷ học cùng với tôi lúc đó. Tình cờ cứ nối tiếp tình cờ như vậy cho đến khi thấm thoắt tôi đã quen em được 1năm. Tuy tôi và em chưa có nhiều kỷ niệm nhưng cũng đủ cho 1tình bạn lớn dần lên. Lúc đầu tôi chi coi em là bạn nhưng sau nay khi đã có với nhau những kỷ niệm. Tôi nhận ra mình đã yêu em. Những lần tôi cùng em đi học, trên con đường quen thuộc. Vẫn là con đường đó hàng cây đó sao lúc đó tôi thấy khác trước quá. Dường như tất cả đều nhỏ và bé lại, tôi thấy con đường dài và rộng mà tôi vẫn đi sao ngắn quá. Lúc đó tôi ước con đường cứ dài mãi dài mãi để tôi ko phải xa em. Nhưng rồi đã đến nhà em. Tôi xa em trong sự vui sướng xen lẫn nuối tiếc. Buổi sáng đi học tôi chỉ muốn đi thật nhanh để gặp em, cùng em đi học. Những lần em quan tâm tôi, nhắc nhở tôi đôi mũ che ô khi trời nắng trời mưa. Lúc đó tôi rất hạnh phúc,vì trước giờ chưa người con gái nào quan tâm tôi như vậy ngoài mẹ tôi. Cho đến 1 hôm tôi nhận ra em ko hề yêu tôi. Lúc đó tôi rất buồn và thất vọng. Càng buồn hơn khi em nói chưa bao giờ yêu tôi chỉ coi tôi là bạn. 1sự thật như tia sét đánh qua tai tôi. Tôi sững sờ trước sự thật đó, tôi ko tin điều đó là sự thật. Em nói với tôi sẽ "đóng cửa tình mở cửa làm ăn" ko yêu nữa. Thế là từ hôm đó tôi bỏ mặc em ko đi học với em nữa...")

Tiếp>>

home HOME ↑Đầu trang

Thank to Xtgem.com

(c) 2012 VipNhat.Tk

Powered by Công ZeRo

1135