Trở lại ngày sinh nhật tôi năm trước. Cầm trên tay đọc những dòng tin nhắn của em. Tôi chợt nghĩ lại những chuyện đã qua. Nỗi buồn lại ùa về trong tôi. Lẽ ra lúc đó nhận được tin nhắn của em tôi phải vui chứ. Nhưng lúc đó tôi đã rơi nước mắt. Mưa mỗi lúc càng to, từng hạt mưa rơi như đang khóc hộ tôi. Đó cũng là ngày sinh nhật buồn nhất của tôi.
Hôm nay cũng là sinh nhật tôi, điều mà khiến tôi buồn nhất là trời lại mưa. Vì tôi biết sau cơn mưa sẽ là 1nỗi buồn. Trước kia tôi thích mưa nhưng giờ tôi lại thấy sợ. Vì mưa sẽ mang theo những kỷ niệm buồn quay về, và chính tôi và em đã có những cơn mưa như thế. Và tôi sợ tôi sợ tôi sẽ lại buồn nữa thôi.
Khác với sinh nhật năm trước sinh nhật này tôi nhận được rất nhiều quà rất nhiều lời chúc, nhưng tôi vẫn không vui. Ngược lại tôi rất buồn. Buồn vì lần này em đã quên sinh nhật tôi rồi. Có lẽ niềm vui lớn nhất của tôi là được nhận lời chúc của em. Không như sinh nhật năm trước, sinh nhật này tôi luôn mang điện thoại bên mình. Mỗi lần chuông điện thoại vang lên tôi lại bồi hồi hi vọng. Hi vọng đó là tin nhắn của em, là em đang gọi. Nhưng mỗi lần như thế chẳng thấy em đâu. 20giờ rồi mà chưa thấy tin nhắn của em đâu. Thế rồi 21, 22, 23giờ tôi vẫn chờ nhưng càng chờ càng ko thấy. Em đã quên sinh nhật tôi thật rồi. Tại sao tại sao em lại vô tình như vậy. Sinh nhật em tôi ko quên. Vậy mà em lại quên. Em đã thay đổi thật rồi sinh nhật tôi năm trước em có quên đâu.
Sinh nhật em năm nay tôi tặng em món quà tuy rằng rất nhỏ nhưng ko gì có thể mua được. Đơn giản chỉ là 1đĩa CD chúc sinh nhật do tự tay tôi làm,và 1tấm thiệp 3D tôi tự cắt tự gấp. 3tháng trời tôi học làm đĩa cuối cùng cũng đã làm được chiếc đĩa tặng em. Tôi mất khá nhiều thời gian mới làm xong tấm thiệp. Vì em tôi đã làm tất cả, chỉ mong em được vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cũng chẳng cần em làm cho tôi nhiều, chỉ cần sinh nhật tôi em nhớ đến thế là đủ rồi. Thực sự tôi rất buồn và thất vọng về em, càng buồn hơn khi em đã có người khác. Có lẽ vì em đã có người khác rồi em mới quên tôi. Ôi sự thật đau lòng quá phũ phàng quá. Và sinh nhật này tôi cũng buồn quá.
Tại sao, tại sao số phận ko mỉm cười với tôi chứ. Tại sao lại vậy chứ, trước giờ tôi ko tin vào số phận ko tin vào định mệnh. Nhưng bây giờ thì tôi đã tin, tin vào cái ngày mà tôi coi đó là định mệnh, và tin vào số phận nghiệt ngã mà tôi đã trải qua, tin vào kiếp sống dã tràng se cát khó nhọc. Và chính tôi là số kiếp dã tràng đó. "Kiếp dã tràng se cát đêm để rồi con sóng xô tan tành, kiếp dã tràng sao đớn đau như tình tôi suốt những ngày qua. Cho thật nhiều ko tiếc chi để rồi đổi lấy lại được gì, khép mi buồn nước mắt rơi thương mình như kiếp dã tràng thôi" End
Truyện Công zero