Anh và em ko đi chung 1con đường
ANH VÀ EM KHÔNG CHUNG 1 CON ĐƯỜNG.
Ngày tháng không có em 2
Thu Buồn
Xa vắng em, lòng anh buồn thật đấy
Ánh trăng buồn, trang giấy trắng cô đơn.
Biết bao giờ em mớj quay trở lại
Để lòng anh vơi bớt sự cô đơn.
Mùa thu đến anh cô đơn trong nỗi nhớ
Tâm sự buồn anh kết thành vần thơ.
Anh nhớ em, cả trong mơ anh vẫn nhớ
Anh yêu em lòng không phút bình yên.
Trời về khuya, đêm dài đêm yên tĩnh
Bóng anh dài bên ngọn đèn cô đơn.
Ánh trăng thu tuy đẹp nhưng đượm buồn
Chưa mùa đông lòng anh đã lạnh giá.
Đời không đẹp như màu xanh của lá
Chẳng êm đềm như trăng nuớc mùa thu.
Anh chợt buồn nhìn về quá khứ
Nỗi u hoài thắm đượm cả trời thu (sáng tác: Công Zero)
- Ngồi nhớ lại những kỷ niệm đã qua anh nuối tiếc những ngày tháng đó quá. Thu nữa lại về rồi em à! Gió heo may lành lành thổi qua anh thấy nhớ em vô cùng. Nhớ đến khắc khoải tâm hồn, nhớ đến rối loạn ruột gan, nỗi nhớ đó cứ miên man theo làn gió cuốn bay đi mất. Để lại bên anh một sự thật, một sự thật là kỷ niệm đó đã mãi trôi xa. Ngày đó anh gặp anh trong tiềm tàng vô thức, anh đến bên anh xua tan mùa hè nóng nực. Và chính em đã đánh thức tâm hồn anh, đánh thức trái tim anh, đánh thức một trái tim chưa một lần tỉnh giấc.
Mùa thu đầu tiên anh gặp em, trái tim anh mộng mơ nhiều lắm, tuy lúc đó mới quen nhau nhưng trong lòng luôn đủ khoảng trống để lưu lại những kỷ niệm về em. Anh lưu lại tất cả những gì về em, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy luôn trong tâm trí anh. Anh ko thể quên được những kỷ niệm về em, làm sao anh có thể quên được những kỷ niệm ấy khi anh vẫn còn tồn tại này.
Nhưng bây giờ anh biết làm gì đây khi anh và em ko còn hi vọng gì nữa. Em đã tìm được một nửa cho riêng mình còn anh thì sống mãi trong cô đơn. Ngày ấy anh rời xa em trong sự bàng hoàng thổn thức, trái tim anh gần như không còn sức lực để bên em cho đến ngày hôm nay. Anh biết đó là sự sai lầm lớn nhất của, lẽ ra khi nghe em nói anh phải kiềm chế lòng mình, nhưng anh không làm được, vì anh đã quá yêu em. Bỏ mặc em anh biết mình có lỗi nhưng em biết không quãng thời gian ko có em cuộc sống của anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Tập quên em sao mà khó quá, đã xoá hết kỷ niệm về em sao quá khứ lại hiện về. Quên sao được những kỷ niệm ấy, quên sao được khi hàng ngày đi học anh lại nhìn thấy em. Và anh biết phải làm sao khi đối mặt với em. Cách duy nhất lúc đó là chốn chạy, anh chốn chạy để tìm sự giải thoát cho bản thân. Từ lúc nào con người anh trở lên lạnh lùng vô cảm để đến lúc gặp em anh ko cất được câu chào. Ngày đó anh giận em nhiều lắm, giận em tại sao ko chấp nhận tình cảm của anh? giận em sao em quan tâm anh mà em lại hờ hững? Phải chăng là em đang ngại ngùng điều gì đó phải chăng anh chưa đủ để em yêu. Dù nhiều lần anh đã xoá số điện thoại của em không nhắn tin, liên lạc với em nữa nhưng những con số vẫn in sâu trong trái tim anh, để rồi nhiều lúc cầm máy trên tay anh lại lỡ tay gọi đến cho em. Anh thổn thức trong những giây phút đó nhưng anh vội tắt máy đi ngay khi nghe thấy tiếng chuông. Có những lúc anh gọi cho em nhưng em tắt máy, lúc đó trong lòng anh trống trải vô cùng, và thế rồi anh lại quên mất là anh đang muốn quên em. A hi vọng trong giấc mơ của anh sẽ không có em trong đó nhưng rồi anh lại mơ về em. Đôi lúc anh muốn vất bỏ đi tất cả, để chạy đến một nơi thật xa, anh muốn quên đi mình là ai quên đi cuộc sống hiện tại. Nhưng anh không thể làm được. Và cứ thế ngày qua ngày tháng qua tháng, anh cũng quen dần với cuộc sống, không một chút oán giận không một chút suy tư hờ hững nữa. Anh cảm thấy cuộc sống thú vị vô cùng. Không có em tuy buồn thật đấy nhưng vững lòng anh cố gắng vượt qua. Sự cố gắng của anh mạnh mẽ hơn anh tưởng tượng,anh không nghĩ là mình sẽ làm được khi không có em ở bên. Từ chuyện học hành cho đến chuyện cá nhân anh đã vượt qua tất cả. Khi đó anh chợt nhận ra một điều anh vẫn còn yêu em. Sắp phải rời xa mái trường, rời xa thầy cô và lũ bè bạn lúc đó anh thấy em quan trọng với anh nhường nào. Không thể quên được em nhưng không thể ở bên em được anh biết phải làm sao đây. Thế rồi trái tim anh và cả lý trí của anh nữa, mách bảo anh bước đến với em. Anh biết sẽ không như lúc ban đầu nhưng ít ra trong lòng anh cũng vơi đi những suy tư buồn phiền. Buổi chia tay cuối cùng anh thấy lòng mình nặng nề vô cùng, một buổi cuối nữa thôi, chỉ còn duy nhất một buổi thôi là anh và em ngày ngày ko còn gặp nhau nữa. Ôi! Còn đâu những lần gặp gỡ ban đầu bỡ ngỡ em thẹn, còn đâu những lúc đi chung lối ngập ngừng ko giám nói, và còn đâu những lần liếc mắt nhìn trộm khi hai đứa giận nhau. Tìm đâu anh biết tìm đâu.
- Và cho đến giờ phút này đây anh vẫn nuối tiếc những gì đã qua. Anh muốn níu kéo lại tất cả, níu kéo những kỷ niệm xưa quay về để anh sống mãi trong những kỷ niệm đó nhưng điều đó là không thể.
Giờ đây bên cạnh em đã có người khác, anh biết phải làm sao đây phải làm sao để ngày tháng đó quay lại. Cứ nghĩ đến lúc em vui vẻ bên người khác mà tim anh đau quặn thắt. Nhiều lúc anh muốn chạy đến bên em để hét to với em rằng. "Anh yêu em nhiều lắm", nhưng khoảng cách giữa em và anh là rất xa. Và dường như giữa anh và e ko một mối tơ lòng gắn kết, ko cùng chung một con đường, để rồi giờ đây mỗi người có một lối đi riêng. Con đường em đi tình yêu đang đâm hoa kết trái, con đường anh đi tình yêu khô héo nhạt phai. Giờ đây anh đã tìm cho mình một lối đi riêng một con đường riêng với những ước mơ đang vẫy gọi. Không còn chút giận hờn oán trách, không còn những giây phút tuyệt vọng như trước. Tất cả đối với anh rất quen thuộc, nỗi buồn sự cô đơn anh đã quen dần. Tuy đôi chút vẫn chạnh lòng khi quá khứ hiện về nhưng rồi tất cả giây phút đó anh đã vượt qua. Không có em tim anh vẫn đập và cuộc sống vẫn tất bật rộn ràng. Anh biết làm gì hơn khi bên anh không còn tình yêu nữa, điều anh cần làm bây giờ là sự nghiệp là tương lai. Trước mắt anh và em bây giờ là cả khung trời rộng mở với biết bao điều mới lạ và những hoài bão lớn. Cả anh và em như cánh chim đang thoả thích bay lượn trên bầu trời mơ ước. Nhưng không biết cánh chim đó sẽ bay về đâu có còn chung lối như trước nữa không? Có lẽ là không, giờ đây giữa anh và em chỉ có thể tồn tại một tình bạn sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho một tình yêu. Biết như thế sao trái tim anh vẫn bướng bỉnh không chịu khuất phục. Nó cứ bắt anh phải yêu em, phải nhớ em. Có đôi lúc nó ko chấp nhận anh và em là bạn, nó muốn em là của anh. Những lúc như thế lý trí của anh đành chịu thua vì sự bướng bỉnh của nó. Nhưng giờ đây nó cũng đã ngủ yên. Lý trí của anh không cho phép nó làm như thế, không thể như thế được. Vì sự thật em đâu phải là của anh, mà em là của người khác. Tuy anh có đôi chút ghen tị và có phần không chấp nhận, nhưng anh biết phải làm sao. Điều anh mong muốn ở em lúc này là nhìn thấy em hạnh phúc và luôn vui vẻ, dù rằng hạnh phúc của em ko chung nhịp với hạnh phúc của anh. Nhưng anh vẫn thấy vui và bình yên khi em đang hạnh phúc. Ngay lúc này đây em đang hạnh phúc anh đang cô đơn. Cuộc sống của em khác với cuộc sống của anh, đường đi của em khác với đường đi của anh, duy nhất chỉ có hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh. Niềm hạnh phúc lớn nhất của anh lúc này là nhìn thấy em hạnh phúc. Dù cho anh phải chịu sự cô đơn và những nỗi buồn nhưng tất cả đã quen thuộc với anh.
- A không biết bao giờ anh mới hết cô đơn, bao giờ anh mới quên được những kỷ niệm về em. Có thể một tháng một năm hai năm hay chẳng bao giờ quên được. Thôi anh đành đặt một dấu hỏi chấm " ? " cho cuộc sống của anh sau này. Và thêm vào đó dấu ba chấm '' ... '' trên con đường anh đi. Nhưng anh tin cả anh và em trước mắt luôn luôn tồn tại một con đường. Và sẽ chẳng có con đường nào in dấu chân anh và em. Bởi vì anh và m không đi chung một con đường. Từ sâu thẳm đáy lòng anh "Chúc em yên bình hạnh phúc".
Bài hát: CHIA ĐÔI CON ĐƯỜNG
"Anh và em thế giới không tình yêu . Anh và em không có chung đường đi. Anh và em nay mỗi người mỗi ngã duyên chúng ta đành xa nhau. Mưa từng đêm anh nhớ em nhiều thêm căn phòng xưa nay vắng em buồn tênh mây buồn trôi ánh trăng vàng hiu hắt anh giá băng ngồi đây khóc một mình.
ĐK: Mình anh thôi mưa lệ rơi thiên đường vắng xa em mù khơi. Mình anh thôi nghe buồn trôi nghe lạnh trái tim đang mồ côi. Tình đôi ta đang đẹp đôi nay đành phải xa nhau người ơi! Biết nói gì khi đường tình chia hai lối. Đành thôi nhé anh và em không còn đón đưa trong chiều mưa. Đành thôi nhé anh và em không còn luyến lưu như ngày xưa. Đành chia đôi con đường đi em là nắng anh sẽ là mưa, bởi đôi ta không thể chung một con đường"