Đó là lúc tôi cảm thấy cái ý nghĩa Sống không còn mang nhiều giá trị với mình và chỉ có sự giải thoát một cách tiêu cực họa chăng là giải quyết được tất cả! Đó là khi tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, những điều mà khi “tỉnh” ra thì thấy đó vẫn là những điều đẹp nhất, quý nhất mà cuộc đời ban tặng cho mình: Gia đình, cha mẹ, những tình cảm thân thương của bao người, bè bạn, những thú vui, những kiến thức và khám phá về thế giới muôn màu, những vùng đất xinh đẹp, quê hương… hay những điều rất nhỏ bé như một buổi sáng bình yên bên tách cà phê, một bản tình ca ngọt ngào,một bộ phim hay, hay ngồi 1 mình trong phòng viết lên những vần thơ vẽ 1 vài bức tranh, cũng có thể loay hoay bên chiếc laptop chơi 1 vài trò chơi viết 1 vài lập trình… tất cả, tất cả đều là những điều tuyệt diệu mà Cuộc sống đem lại cho tôi, và cho bạn, cho mọi người. Và hơn hết, điều đẹp nhất mà Cuộc đời ban tặng cho mình, đó là chính mình. Và với tôi chỉ cần như thế thôi!
Khi tôi ở trong tình trạng "ngõ cụt cuộc đời" ấy, cũng là lúc tự mình đối mặt với chính mình để chiêm nghiệm lại rằng: Liệu với mình, cuộc đời đã là ngõ cụt hay ko? Phải chăng ta không còn lối đi nào khác? Bế tắc thật sự chăng? Sẽ ra sao nếu mình thoát khỏi sự bế tắc này, trong sự ích kỷ vui sướng của riêng mình là nỗi đau của người khác? Sống trong sự đau khổ tôi mới thấu hiểu được nỗi khổ của những người chung cảnh ngộ, chung số phận. Cuộc đời này còn biết bao mảnh đời biết bao số phận còn khổ hơn tôi nhiều. Nhưng họ còn có nghị lực hơn tôi và hơn tôi gấp nhiều lần. Nhiều lúc tôi đặt mình vào số phận của họ và hình dung mình sẽ ra sao trong hoàn cảnh sống hiện tại của họ. Những mảnh đời cơ cực nghèo khó, nhưng với một nghị lực 1 khát khao sống phi thường của những số phận đó đã cho tôi niềm tin hơn trong cuộc sống đầy đủ sung túc mà tôi đang có. Sống trong những lúc tuyệt vọng đó tôi mới thấu hiểu tất cả và thấy yêu cuộc sống hơn. Còn rất nhiều việc tôi phải làm sao tôi có thể vứt bỏ mọi thứ dễ dàng vì 1 cuộc tình nông nổi bồng bột của tuổi trẻ. Dù rằng tôi biết trái tim tôi vẫn đang run rẩy khi nhìn về quá khứ. Những lúc như thế lý trí của tôi lại tự nhủ rằng "Tất cả đã trôi vào dĩ vãng rồi ngủ ngoan thôi hơi trái tim bé nhỏ". Và bây giờ trái tim tôi đã yên giấc ko còn run lên trong sự thổn thức của tình yêu. Ko còn cái cảm giác khao khát 1 tình yêu đến mù quáng như trước nữa. Giờ đây điều tôi khao khát nhất là sự nghiệp, là những hoài bão, là những mục tiêu tôi đã đặt ra. Tôi ép tôi phải đi trên những mục tiêu đó, dù rằng tôi biết những gì tôi đã đặt ra ko dễ dàng thực hiện chút nào. Nhưng vì tương lại vì gia đình, vì sự mong đợi của cha mẹ tôi sẽ cố gắng.
Còn quá nhiều điều để tôi phải làm trên cuộc đời này. Còn quá nhiều điều cực kỳ có ý nghĩa để tôi phải thực hiện, buộc tôi phải tiếp tục đi, và tôi sẽ phải tìm một lối đi cho mình hướng tới tương lai. Tôi đã tìm ra được lối đi ấy. Nó không phải sự khám phá to tát nào cả. Lối đi ấy vẫn là lối đi của ngày hôm qua, ngày hôm nay tôi đã đi. Lối đi ấy chỉ khuất lấp sau những nỗi buồn và sự tuyệt vọng của tôi như đám sương khói mù mịt vây quanh tôi khiến tôi chẳng nhận ra gì cả.
Tìm ra lối đi từ trong tâm trạng ngỡ như là những bế tắc của mình, vậy nên, tôi cũng mong bạn sẽ tìm ra được lối đi tiếp tục cho bạn trên đường đời còn dài, dài lắm dài lắm bạn à. Hãy cho mình một vài phút lắng đọng trong lòng, chỉ vài phút thôi, tôi tin rằng bạn sẽ thấy con đường bạn đang đi không hề là ngõ cụt.
Đường đời ko bao giờ là một ngõ cụt. Trên con đường ấy có vô vàn những ngả rẽ, những vòng quanh, hay chỉ một chút quanh co, ngoằn nghèo, có khó khăn thật đấy, nhưng không phải ko thể vượt qua. Và con đường ấy chỉ khép lại, là một ngõ cụt không lối thoát nếu như chính bạn mặc nhiên nghĩ rằng: Ta đã không còn lối thoát!
- Bạn hãy tin tưởng vào tôi bạn nhé. Tin tưởng vào những gì tôi đã vượt qua. Và hãy tin tưởng và chắc chắn 1 điều rằng phía trước bạn luôn có 1 con đường. Đó chính là đường đời đó bạn à!
- Nào bạn hãy cùng tôi nghe những giai điệu ngọt ngào của bài hát "Đường Đến Ngày Vinh Quang" để tìm lối đi cho chính mình nha.
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
Để ta khắc tên mình trên đời
Dù ta biết gian nan đang chờ đón
Và trái tim vẫn âm thầm
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao.
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muônngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao.
Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau, vai kề vai
Đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau.
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo, trên đường xa
Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao.
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Dù khó khăn vẫn còn.
Và mặt trời rực sáng trên cao vời
Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng
Khoảnh khắc ghi trong tim hồng
Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua.
Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau, vai kề vai
Đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau.
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa.
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang con đường chúng ta đã chọn.
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang con đường chúng ta...chúng ta...chúng ta...chúng tađã chọn.
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa.
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang con đường chúng ta đã chọn_ ĐƯỜNG ĐẾN NGÀY VINH QUANG