Có nên cho tình cũ một cơ hội
Ostrowska Anna, 27tuổi, một huấn luyện viên thể thao và bác sĩ Dave Homps, 35 tuổi, đã chia tay được ba tháng. Anna kể:"Bạn không thể bắt ai đó yêu bạn nhiều hơn anh ta có thể. Đó chính là vấn đề giữa tôi với Dave. Ba năm trước, chúng tôi đã gặp nhau trong chuyến đi trượt tuyết với bạn bè. Dave thật đẹp trai. Chúng tôi nóichuyện với nhau và ngay lập tức tôi đã yêu anh ấy. Dave có vẻ là người hòa đồng,thân thiện, nhưng với tôi, anh ta có vẻ xa cách và lạnh lùng.
Một tháng trước khi chúng tôi gặp nhau, mẹ của Dave qua đời, và anh ấy như trở thành một người khác. Chúng tôi thường nói về bà, đôi khi anh ấy nói rằng anh ấy muốn được ở một mình, rồi có lúc lại muốn chia sẻ nỗi đau của mình. Tôi đã cố gắng giải thích những thiếu sót trong tình yêu của anh ấy do nỗi đau quá lớn mà anh ấy phải chịu đựng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nặng nề khi sau vài năm quan hệ, anh ấy vẫn không nói yêu tôi. Khi tôi nói điều đó, Dave nói rằng anh là người nhưvậy.
Mọi việc kết thúc vào tháng bảy năm ngoái. Tôi nói tôi rất buồn rvề mối liên kết lỏng lẻo trong tình cảm giữa chúng tôi. Dave trả lời, anh vẫn khôngchắc chắn về cảm xúc của mình dành cho tôi. Mặc dù yêu anh, nhưng tôi đã quyết định phải rời xa anh, vì tôi không nhìn thấytương lai của chúng tôi. Tôi muốn túm lấy anh ấy và la lên:"Dave, tỉnh dậy đi! Chúng ta đã cùng nhau ba năm và bây giờ tất cả là con số không sao?".
Dave phản ứng với mọi điều rất bình tĩnh, anh chỉ hỏi anh có thể là bạn của tôi không. Tôi thất vọng đến mức yêu cầu anh ấy hãy để tôi được yên. Suốt ba tháng xa nhau, tôi luôn luôn suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Quá đau khổ, tôi đổ tất cả lỗi cho Dave, dù tôi cũng có phần lỗi của mình. Tôi nhận ra rằng, khi tuân theo một khuôn mẫu nhất định, tôi đã làm tan vỡ mối quan hệ. Từ đó tôi kết luận rằng tôi không xứng đáng với tình yêu. Có điều gì đó trong cách cư xử của tôi đã không cho phép Dave mở lòng, do vậy anh cư xử rất lạnh lùng. Nhưng đối với tôi, anh ấy là một người đàn ông mà tôi khó lòng quên.
Tôi vô cùng buồn vì thiếu Dave. Vào thángchín sau đó, tôi đã gặp lại anh ấy tại một cuộc hội thảo. Đầu tiên, chúng tôi có thái độ lạnh lùng với nhau,nhưng chẳng bao lâu thì cả hai đã nức nở trong vòng tay nhau. Chúng tôi nói với nhau về tất cả: những sai lầm trong mối quan hệ, chúng tôi đã học được điều gì từ những sai lầm đó. Hóara Dave đã đến gặp các chuyên gia tư vấn tâm lý và phát hiện rarằng: anh đã sống vớimột cảm giác anh không xứng đáng với những mối quan hệ. Đó chính là lý do tại sao anh đã cố gắng tách biệt và không để cho tôi tiến lại gần anh hơn. Ngay sau khiDave tháo bỏ "barie" tình cảm của mình, mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt hơn.
Dave dịu dàng hơn. Giờ đây anh thường nói rằng anh yêu tôi, và đã gặp gỡ cha mẹ tôi. Giáng sinh vừa rồichúng tôi đã gặp cha Dave. Còn bây giờ chúng tôi đang lên kế hoạch cho tương lai hai đứa – mua một căn hộ ở London và sẽkết hôn. Ba tháng xa nhau ấy đã gắn kết chúng tôi nhiều hơn"
Và đây là câu chuyện của Dave: " Tôi đã gặp Anna trong thời gian thật sự khó khăn của mình. Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gìngoại trừ cái chết của mẹ tôi, và cảm thấy trách nhiệm to lớn củamình với cha. Mặc dù thực tế mối quan hệ giữa tôi và Anna rất tốt đẹp, tôi vẫn khôngtự tin rằng tôi có thể sẽ ở bên ai đó lâu dài. Tôi còn không hiểu tôicó thực sự yêu cô ấy không, hay tôi chỉ sợ sự cô đơn mà thôi.
Điều kiện sống cũng hoàn toàn chống lại mối quan hệ của chúng tôi: hai người sống ở hai thành phố khác nhau, Anna ở London còn tôi ở Leeds. Ngoài ra, do mới mở một bệnh viện tư nên tôi phải làm việc 15 giờ một ngày. Tôi không có thời gian dành cho Anna - cô ấy đứng hàng thứ hai trong các vấn đề của tôi. KhiAnna quyết định rời bỏ tôi, tôi không ngạc nhiên, bởi vì giữa chúng tôi không có niềm đam mê. Chúng tôi giống bạn bè nhiều hơn là những người yêu nhau.
Sau khi chia tay, tôi lao vào làm việc, vì vậy tôi không có thời gian để buồn khổ. Tuynhiên, khi tôi bắt đầu làm việc với một nhà tâm lý học, chủ yếu đểtìm được thành công trong kinh doanh của mình, thì đột nhiên những vấn đề này hiện ra. Tôi nhận ra rằng tôi đã bị chi phốibởi ý tưởng về vai tròtrụ cột gia đình, đã lo lắng rằng tôi không làm ra nhiều tiền (công việc kinh doanhcủa tôi mới chỉ bắt đầu), và tôi đã quyết định rằng tôi không xứng đáng với một côgái như Anna. Sau cô ấy, tôi không hề có chút cảm xúc nào với phụ nữ. Rồi tôi nhận ra, để tìm được một người như cô ấy có thể mất nửa cuộc đời.
Nhờ có các cuộc nói chuyện với nhà tâm lý, công việc kinh doanh của tôi phát triển hơn, và tôi cảm thấy mình đã có đủ can đảm để nói với Anne về cảm xúc của mình, khi chúng tôi gặp nhau tại hội thảo. Cô ấy bối rối và không tin tôi, nhưng tôi đã tìm được cách thuyết phục cô ấy tin vào sự nghiêm túc trong dự định của mình. Tôi đã rất ngốc,khi để cô ấy ra đi, nhưng giờ đây, thật may mắn, chúng tôi lại đang cùng nhau một lần nữa. Cô ấy là tương lai của tôi! ".